Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

Code Arena Labyrinth

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Code Arena Labyrinth - Page 2 Empty Re: Code Arena Labyrinth

Bài gửi by Kiseki Mon Jul 13, 2009 4:35 pm

Continue chapter VIII:


“Thật là quá đáng lắm!”, Yukina kêu lên.

“Cô đã muốn đến đây cơ mà,” Jeffery nói. Như thường lệ, giọng điệu muốn khiêu khích người khác làm Yukina nổi nóng lên.

Cậu ta không còn cười nữa mà ngồi dựa lưng vào cây như thư giãn. Yukina nheo mắt lại. Chẳng lẽ sở thích của cậu ta là làm cho mọi người xung quanh chịu không thấu được hay sao mà cứ đi lừa nó bằng những trò tai quái độc ác. Lại còn cái vụ cậu ta chuẩn bị bắn nó khi mà Henry được nó cứu trong Đấu trường. May là lúc đó Yukina đã nhanh trí khoá súng của Jeffery lại, chứ nếu không thì nó chẳng biết làm sao để mà sống được đến giờ này.

Jeffery nhảy xuống cây và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Yukina cũng chẳng cầu mong một lời xin lỗi hiếm hoi nào từ phía cậu ta. Cái chủ trương của cậu giống như của Yasumi: tiêu diệt những tên ngốc hay những kẻ làm các cảnh khó coi. Tuy nhiên phần lớn Yasumi toàn là nã súng vào những kẻ làm hại Yukina, tất nhiên đó không phải súng thật làm chết người như Jeffery. Cậu ta đúng là tên bạo chúa với cái khẩu hiệu muôn đời không đổi: luật của tao thằng nào không theo là thằng đó chỉ chết.

Lại nói về các thành viên trong Hội Học sinh. Yukina đi, công việc cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thế nên mọi người ngồi ở bàn uống trà sau khi mà hoàn thành xong hồ sơ.

“Bennett, cậu nhận được tín hiệu từ Yukina không?”, Kiyomi hỏi.

“Được, hình như em ấy đang ở nhà ma,” Bennett trả lời.

Henry suýt bị sặc sau đó. Cậu để tách trà xuống và lau miệng một cách vội vã:

“Nhà ma? Nó có điên không đó? Mong là đừng có đi vào nhà ma ở phố Rolleen Fair. Ở đó có ma thật đấy.”

“Cái gì?!”, lần này thì đến lượt Adric bị sặc, còn Bennett, Lolita và Kiyomi thì hoảng hốt: “Có ma thật á?”

“Thật ra lúc đầu không biết đâu. Nhưng càng ngày càng có nhiều người thấy nhà ma sống động hơn nhiều. Hoá ra là do các hồn ma đã nhập vào để doạ người khác.”

Im lặng một hồi lâu, cả năm người cùng cười lớn:

“Ha ha! Chắc nó chẳng đi vào đó đâu nhỉ?”, Lolita nói.

“Ừ, ừ.”

Tất cả đang tự trấn an mình là Yukina sẽ không đi vào trong đó. Có hàng nghìn cái nhà ma. Mắc mớ gì nó phải đi vào cái ở phố Rolleen Fair chứ. Nhưng mà ngay sau đó, Yasumi xông vào phòng và làm thay đổi mọi chuyện:

“Nguy to rồi, nhà ma ở... Rolleen Fair đang bị giải tán. Các học sinh ở trong đó đang được đưa ra ngoài. Hồn ma... loạn hết cả rồi. Chúng tấn công con người!”

“Sao hả?!”, Kiyomi đứng phắt dậy.

“Còn sao nữa!”, Yasumi hụt hơi đến mức chẳng còn nói câu nào ra hồn (tôi tự hỏi là tại sao nhà trường lại ra lệnh nói học sinh là hạn chế những phép thuật di chuyển không gian và thời gian). “... Yukina... cậu ta đang ở đó!! Họ đang tìm cậu ta nhưng chẳng ai thấy cả!”

Một tiếng ù ù như có cối xay gió khổng lồ được Yasumi dựng ngay trong tai của mỗi người khi nghe tin đó xong.

“Cái gì cơ?”, Bennett hoảng hồn. “Yukina-sama...”

“Không xong rồi, nếu mà em ấy gặp ma thật...” Kiyomi xem ra còn hoảng hồn hơn tất cả mọi người.

Yasumi ngạc nhiên khi mà nghe Bennett và Kiyomi nói. Cô bé nói:

“Ma thật? Anh đang nói gì vậy? Em không lo cho Yukina vì ma thật, em đang lo ma giả kia kìa.”

“HẢ?!!”, cả bọn cùng há hốc miệng ra.

“Cũng đúng, mọi người đâu biết được bí mật của cậu ấy chứ,” Yasumi xua tay.

“Bí mật gì?”, Adric hỏi vội vã.

“À... là...”

Yasumi đang định nói thì một anh chàng lại tiếp tục xông vào mà chẳng thèm gõ cửa. Hình như tình thế cấp bách nên anh ta mới phải làm như thế.

“Không xong rồi, Jōgimi-sama[1]. Chúng thần không thể tìm thấy Công Chúa đâu. Cả Hoàng Thượng cũng thế!”

“Cái thằng Ailetreasure đó? La Déesse Alicione vous regarde!! Sao còn thêm nó nữa?!”, chị Kiyomi rú lên.


[1] (tiếng Nhật Bản): đây là cách gọi gần giống với Himegimi-sama (gọi Công Chúa). Jōgimi-sama dùng để gọi Nữ Hoàng, thể hiện sự lịch sự và tôn kính. Thật ra thì gọi Nữ Hoàng là Ō-sama (hay Ōgimi-sama, gọi Hoàng Đế) cũng được, nhưng mà nghĩ ra thì gọi Jōgimi-sama nghe thuận tai hơn. Còn có thể gọi là Jō-sama.

Kiseki
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Age : 27
Đến từ : Alice Greatholy Wonderland, noi su ky dieu duoc lay lam tam
Sở Thích : Manga, am nhac, fanfiction, tieng Anh
Tính tình : ngoc nghech, tinh tinh thay doi nhu chong chong
Lĩnh vực văn chương : Tự Sự
Điểm :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 9990 / 999Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 90 / 9Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 30
Registration date : 13/07/2009

Về Đầu Trang Go down

Code Arena Labyrinth - Page 2 Empty Re: Code Arena Labyrinth

Bài gửi by Kiseki Mon Jul 13, 2009 4:37 pm

Continue chap VIII:


“RỤP!”

Yukina như chết điếng người. Hình như nơi này chẳng còn ánh đèn xanh đỏ nữa. Mọi thứ trở nên âm u và kinh dị hơn cả vừa nãy. Hay lại là một trò mới nữa của Jeffery? Không phải, cậu ta đang ở ngay cạnh nó cơ mà.

“Mấy thằng cấp điện ăn hại! Tiền tao cho tụi mày biến đi đâu hết mà lại để vậy hả?”, Jeffery làu bàu những lời khó nghe. “Sau chuyện này không có lời giải thích nào thì tụi bay chỉ có đường chết thôi con ạ.”

Yukina ngó nghiêng xung quanh:

“Ủa? Cúp điện rồi à? Tớ tưởng trường Alice không bao giờ cúp chứ... Ơ... ÁÁAAA!!!”

Một ngọn lửa phụt lên gần chân của Yukina làm nó phát hoảng. Jeffery quay người lại và một vài tiếng đá rơi. Cậu bắt đầu nhìn lên phía trên. Yukina không còn đủ bình tĩnh sau chuyện vừa rồi. Nó quỳ xuống và thở dốc. Bỗng nó nhìn lại phần đất phát ra ngọn lửa vừa nãy. Yukina hoảng hồn khi thấy khăn tay của nó vừa bị rớt đã bị cháy thành than. Cái Học viện này ‘chơi độc’ đến nỗi dùng lửa đốt vải sao (xin nói trước là vải ở đây lửa thường không thể đốt được)? Yukina tự hỏi có phải Jeffery chọc tức nó không. Tuy nhiên cậu cũng chẳng để ý gì đến Yukina. Vậy thì cái màn lửa phun lên này rốt cuộc là của ai?

“Ailetreasure, nói với tớ là cái ban nãy là do cậu làm đi,” Yukina sợ hãi van xin và chẳng dám đụng vào vật gì gần đó. Chưa lúc nào nó mong Jeffery chơi xấu mình đến thế.

“Không,” cậu ta trả lời cụt lủn. Nhưng chỉ một chữ thôi cũng đã đủ làm cho tim của Yukina ngừng đập.

Miệng của Yukina lẩm bẩm vài tiếng như là cầu nguyện để Nữ thần Alicione phù hộ cho mình thoát khỏi chuyện này. Đáng lẽ ra nó không nên hiếu thắng quá rồi đến đây cùng Jeffery. Một người vốn hiền lành điềm đạm như nó mà phải tức giận như thế thì đủ biết cậu ta đã làm gì.

“Bỏ đi,” Jeffery nói. “Cầu trời bây giờ ích gì.”

“Biết vậy, nhưng đây là hình thức trấn an thôi, ngốc!”

Nó lại tiếp tục cầu nguyện và lần này thì Jeffery thở dài một cách nặng nề. Chuyện những viên đá từ trên rơi xuống tưởng không phải là vấn đề chính hiện giờ. Càng ngày, những viên đá rơi càng nhiều và bỗng chốc thành nỗi lo âu lớn. Mặt đất như sắp rung chuyển và từng khối đá chung quanh hai đứa giống như đang khép lại với nhau. Yukina kêu lên thảm thiết và không còn ý niệm là đứng dậy ngay bây giờ nữa. Nó không hiểu sao Jeffery vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh như thế được nữa. Dù sao thì cũng nên quên việc đó đi, vì cậu ta là người khô khan mà.

Giờ thì Yukina nhận ra những khối đá đó là những bức tượng không rõ hình thù. Nó và Jeffery đã bị nhốt trong một nơi! Thật không công bằng! Nó luôn được mong chết với người mình yêu như lời của cha nó nói. Chứ không phải là chết với kẻ mà mình muốn ói máu vì tức giận nhất.

“Không! Tại sao cái số mạng của tôi toàn phải gắn với cậu thế ? Trời cao không có mắt!”, Yukina than vãn.

Đáp lại những câu nói đó, Jeffery chỉ im lặng và thở dài tiếp. Yukina khóc nức nở. Bỗng dưng một cái gì đó rất mềm đụng vào má nó. Đó là một cái khăn tay màu trắng.

“Ailetreasure? Cậu...”

Yukina ngạc nhiên khi Jeffery đưa khăn tay cho mình. Nó hơi rụt rè nhưng rốt cuộc cũng nhận:

“Cảm ơn nhiều.”

Jeffery yên lặng và ngồi xuống. Yukina dùng khăn lau nước mắt của mình. Nó ngửi thấy mùi hoa mộc lan thoang thoảng ở cái khăn.

“Ủa? Đây là khăn tay của phụ nữ mà,” Yukina giở khăn ra và nhìn những nét hoa văn được thêu ở trên đó.

“Khăn tay của con bé gì đó, không nhớ,” Jeffery nói.

“Bạn gái của cậu à?”

Jeffery giật lại cái khăn và chối thẳng:

“Không. Nhưng tôi từng hôn con bé đó.”

Yukina mở to mắt ra:

“Cái gì cơ? Hôn cậu á?”

“Gần thế,” cậu tỉnh bơ nói.

“Cậu còn nhỏ mà!”

Jeffery cốc vào đầu Yukina một cái nhẹ hều:

“Tớ từng hôn mười sáu người rồi. Có gì ngạc nhiên đâu.”

“HẢ?! Cậu... cậu...”

Yukina hơi xích ra xa như một phản xạ khi biết được người bên cạnh nó là một tên hư hỏng. Jeffery cũng chẳng thèm bận tâm nên không nói gì. Suốt cả nửa tiếng đồng hồ, Yukina ngồi vẽ những bức tranh trên mặt đất. Nó còn nhớ là chú Shikimaru đã đưa nó đến với con đường của Nghệ thuật, mong ngày nào đó nó sẽ là thiên tài của Khoa học Xã hội và Nhân văn. Còn giờ này thì nó phải ngồi chờ chết cùng với tên khốn nạn nhất mà nó từng biết.

Một tiếng động làm cho Yukina thót tim. Thì ra là viên đá nhỏ bị rơi xuống từ trên. Nó nhấp nha nhấp nhổm một hồi mới quyết định đến gần Jeffery. Dù biết đây là một cách giải quyết rất ‘sáng suốt’ nhưng mà nó vẫn phải làm.

“Ailetreasure... này...” Yukina ngập ngừng.

“Đừng có gọi Ailetreasure nữa. Tôi chúa ghét cái tên đó,” Jeffery gần như mắng nó.

“Thế thì gọi Jeffery-kun, hay là Jeff?”

“Không, Jeffery được rồi,” cậu nhẹ giọng lại. “Gì thế ?”

Yukina đề nghị, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của Jeffery:

“Nắm tay được không? Tôi... sợ quá à.”

Cậu ta tỏ ra kinh ngạc. Sau những gì cậu ta làm cho nó tức sôi máu nhừ xương, tất nhiên nó sẽ không thể chấp nhận cậu dễ dàng. Tuy nhiên dù sao đây cũng là lần cuối nó nói chuyện với một người nên cũng phải đối xử tốt chút xíu. Điều kỳ lạ là Jeffery đã nói ‘ừ’. Cái này còn làm cho Yukina thấy hình như cậu ta không đáng sợ, nếu mà biết cách cư xử với cậu. Nó cũng có cái ý nghĩ này từ trước (sau trận đấu bóng aligena) nhưng đã từng tan biến khi cậu ta dẫn nó vô nhà ma. Lúc này, cái việc nói cậu cũng chẳng phải đáng ghét lại xuất hiện ngay trong đầu của nó. Yukina hy vọng là điều này không sớm tan biến.

Kiseki
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Age : 27
Đến từ : Alice Greatholy Wonderland, noi su ky dieu duoc lay lam tam
Sở Thích : Manga, am nhac, fanfiction, tieng Anh
Tính tình : ngoc nghech, tinh tinh thay doi nhu chong chong
Lĩnh vực văn chương : Tự Sự
Điểm :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 9990 / 999Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 90 / 9Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 30
Registration date : 13/07/2009

Về Đầu Trang Go down

Code Arena Labyrinth - Page 2 Empty Re: Code Arena Labyrinth

Bài gửi by Kiseki Mon Jul 13, 2009 4:38 pm

Continue chapter VIII:


Có một trận mưa rào ở ngoài nhà ma nhưng mà thay vì tất cả phải ở trong nhà thì họ lại phải đi ra ngoài. Mọi người đều mang theo áo mưa tàng hình của mình và có vài cái máy dò tìm đang hoạt động. Họ đang tìm Yukina và Jeffery, hai thành viên trong Hội Học sinh. Thầy Brian chạy tới một cách vội vã. Rõ ràng là thầy đã phải cố gắng hết sức để đến đây:

“Yukina-chan sao rồi?”

Bennett trả lời:

“Em không rõ. Người ta tìm thấy được tấm thẻ không gian mà của Yukina. Hình như em ấy đã làm rớt.”

“Thật tình, sao lại vô đây cơ chứ,” Kiyomi lo lắng đến sốt vó. Cô cứ nhìn cái nhà ma và đưa tay lên miệng. Nhưng mà Kiyomi chẳng có thói quen cắn móng tay của mình.

“Chỉ còn trách chúng ta không cảnh báo về những nơi không nên đến,” Yasumi nói.

Yasumi là người duy nhất mặc áo choàng màu đen. Giọng cô nàng còn lạnh như băng giống thầy bói nữa nên mọi người ai cũng hết hồn.

“Không còn cách nào để mà liên lạc à?”, Adric hỏi.

Yasumi sờ vào hai cái tai của mình. Đây là lần đầu tiên mọi người để ý đến chúng. Nó có hình dáng của tai cún con robot. Yasumi đã mang nó từ khi đến trường và mọi người không thấy khi nào cô bỏ nó ra.

“Phải Yukina không? Cậu nghe thấy tiếng tớ chứ?”

“Ơ? Yasumi-chan đấy à?”

Cả nhóm lặng người khi mà nghe thấy tiếng của Yukina từ hai cái tai cún ấy.

“Cậu đang ở đâu thế ? Yukina-chan?”

“Khoan đã Yasumi,” Bennett nói. “Em liên lạc được với Yukina-sama à?”

“Em gắn thiết bị dò tìm lên người cậu ấy,” Yasumi trả lời.

“Gắn từ bao giờ vậy?”, cả bọn cùng đồng thanh hỏi. “Sao không xài nó trước đó đi?”

“Tại vì mọi người không hỏi,” Yasumi thản nhiên nói. “Đề tài thay đổi. Yukina đang ở phía Tây. Nhưng hình như sóng hơi yếu. Có cái gì đó được ếm phép thuật đang ngăn cuộc trò chuyện và làm giảm tỉ lệ dò tìm. Ối!!”

Một tiếng kêu chói tai vang lên ngay trong bộ đàm và Yasumi buộc phải ngắt liên lạc đi.

“Chuyện gì vậy?”, Lolita hỏi. “Cậu có sao không?”

“Không sao, nhưng hình như có cái gì đó làm tớ nhận ra mùi chết chóc. Là con ma nào đã phá máy của tớ thì phải.”

“Vậy chúng đã ngắt cuộc trò chuyện giữa em và Yukina à?”, Henry hỏi. “Vậy thì bây giờ phải làm sao? Lỡ như Yukina gặp ma thật thì sao? Phải đi tìm nó thôi.”

Yasumi bỗng cười phá lên:

“Ma thật? Em không nghĩ tụi nó là vấn đề chính thức. Nhưng mà... việc đi tìm Yukina thì cấp bách thật.”

“Ma à?”

Ngay trong cái hang động ở nhà ma đó, Yukina và Jeffery đúng là đang phải đối mặt với một cái gì đó không biết có phải là khó khăn hay không. Một bóng người đàn bà màu xám đang lượn lờ ngay trước mặt Yukina. Nó còn thấy được những giọt nước mắt ảo và mùi của người chết toả ra quanh người của bà ta.

“Ê, HinaIchigo,” Jeffery nói. “Ma thật đấy.”

“Biết rồi. Mà đừng gọi người ta với cái biệt danh ấy.”

Giọng nói của Yukina trở nên đanh thép hơn vừa nãy rất nhiều. Bản thân nó hiện giờ chẳng còn thấy nỗi sợ hãi nào nữa và cũng chẳng có chỗ dung thân cho sự đe doạ của mấy con ma. Mặt của Yukina thể hiện nét cứng cỏi đến mức Jeffery còn ngạc nhiên là sao nó hoàn thiện lòng can đảm của mình sớm thế.

“Lại đây, ta sẽ cho nhà ngươi nếm mùi thất bại.”

Yukina dùng tay xoay thanh kiếm mà mình vừa tạo ra bằng alice ‘Kỹ thuật’. Thật ra nó vẫn chưa sử dụng thành thạo alice như bao người khác. Nhưng việc chế tạo thanh kiếm trừ ma thì nó làm rất tốt.

Nó cầm chắc thanh kiếm và xông vào đánh con ma. Yukina càng đánh đến đâu thì con ma càng đùa cợt đến bấy nhiêu. Mỗi lần nó cười thì cái mặt của nó lại thêm một nét của con cáo. Sau cùng, cái bản mặt xinh đẹp của con ma cũng biến thành hồ li tinh. Nhưng Yukina không những không sợ mà còn quật tới bến. Đến nỗi càng đánh càng trúng. Con ma kêu lên còn không kịp bằng những đòn đánh bằng thanh kiếm diệt ma của Yukina.

“Cô làm gì mà càng lúc càng hăng thế ?”, Jeffery hỏi.

“Bí mật,” Yukina mỉm cười và tiếp tục đánh.

Hội Học sinh nhờ Yasumi nên đã tìm được đường đến chỗ của Yukina và Jeffery bị nhốt. Chỉ trừ trong lúc đi thì có họ nhầm, suýt chạy sang phía bên trái. May mà thầy Brian hét lên đó là chỗ dẫn đến miệng núi lửa đã bị niêm phong từ hai năm trước (và hình như nó đã bị lãng quên cũng như chẳng còn hoạt động được nữa).

“Sắp đến chưa?”, Henry vừa chạy vừa hỏi.

“Em ấy đang bị giam trong một nơi có nhiều đá tảng bị ếm bùa cực mạnh nên không thể liên lạc được cứu viện,” Lolita đáp. “Xem ra đó là lý do.”

“Ừm... Nhưng sao mà xê dịch được tảng đá to...”

Tất cả dừng lại khi mà thấy một bức tượng to khổng lồ đang đứng sừng sững ngay trước mặt.

“... như thế,” Henry nói. “Dùng hộp thu nhỏ nhé?”

Nói dùng alice thì dễ lắm. Tuy nhiên nếu thế thì nó sẽ làm cho những bức tượng thành đá và rơi xuống đầu mọi người, gây ra nguy hiểm. Chỉ còn cách biến nó thành chất gì đó để mà làm cho nó biến đi.

“Dễ lắm.”

Yasumi lấy ngay trong túi ra một cây súng lục màu hồng và nhắm thẳng vào bức tượng. Chẳng mấy chốc, bức tượng vỡ ra và từ từ biến thành cát bụi.

“Không hổ danh là Công Chúa Bóng tối, rất chi là pro trong những chuyện như thế này,” thầy Brian khen ngợi.

“Kiến thức sơ đẳng, ai cũng biết,” Yasumi tự hào nói. “À mà... gì thế kia?”

Hình như là mắt của tất cả bọn họ đã trở nên mờ hết cả rồi. Jeffery đang đè lên người của Yukina và tay của cậu ta còn hơi động vào má của nó nữa chứ. Bộ kimono của Yukina đang mặc cũng lếch thếch.

Thấy mọi người, Yukina mừng rỡ như đồng thời cũng hiểu ra là họ đang hiểu nhầm mình với Jeffery. Nó liền thoát ra khỏi người của cậu ta ngay và đến bên Yasumi. Trên tay của Yukina là cái hộp nhỏ như khối vuông rubik.

“Cậu đừng nói với tớ là cậu với hắn...”

“Không có chuyện đó đâu!”, Yukina cố gắng giải thích.

“Ra khỏi đây đi rồi nói.”

Bennett cầm cái thẻ không gian màu xanh lá cây và chẳng mấy chốc tất cả ra khỏi nhà ma. Cơn mưa đã tạnh và các học sinh ở quanh đó đến gần và tụ tập lại.

“Bây giờ thì giải thích đi,” Yasumi nói.

“Không phải là thế, hiểm nhầm rồi,” Yukina đau khổ nói.

“Jeffery, chuyện này là sao?”, Henry hỏi.

Jeffery xoay người lại và nhìn cả nhóm lẫn các học sinh. Yukina thì đang mong cậu nói thật. Bởi vì thực chất là nó đã vấp té khi đánh nhau với con ma và Jeffery định đỡ nó mà thôi. Chuyện này là nằm ngoài dự tính.

Cậu sửa lại cổ áo và nói bằng giọng kiêu ngạo:

“Lần sau thì đừng có quấy rối người ta, đồ con gái thích quyến rũ người khác.”

Jeffery làm cho Yukina đóng băng ngay tại trận. Yasumi nhìn nó bằng vẻ ‘tớ-không-tin-đó-là-sự-thật, tên-Jeffery-là-đồ-đại-nói-dối’. Cô ấy nghĩ thế là đúng. Nhưng mà các học sinh ở đó thì hình như lời nói của Jeffery nặng ký hơn Yukina, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng họ cũng tưởng tượng ra được. Yukina thì suýt khóc. Bộ kimono của nó tả tơi không gì nói nổi. Cả áo trong cũng sắp bị bung ra. Yukina cứ phải kéo nó lên một cách kín đáo.

Bỗng Jeffery quay lại và nhìn Yukina, cười một nụ cười đểu nhất mà nó từng biết. Nó nhìn bộ kimono và nhớ lại cái cảnh cậu ta đè người nó. Không còn gì shock hơn, cậu ta đã nhìn xuyên qua kimono và thấy cái áo ngực của nó. Thế là hình tượng dễ thương của Jeffery trong nửa tiếng đã tan thành mây khói và người chịu trận là Yukina. Tại sao những thứ đồ ‘con gái’ của nó toàn bị cậu ta cướp mất?

“JEFFERY, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!”

Nó hét lên, nhưng Jeffery giả vờ như là không nghe thấy. Mặt của Yukina đỏ ửng lên và chẳng dám nhìn ai.

Yasumi cầm cái hộp của Yukina lên:

“Cậu đánh được con ma rồi hả?”

“Yukina, em đánh được ma hả?”, Bennett ngạc nhiên.

Yukina chẳng thèm trả lời. Miệng nó cứng đờ và người chẳng còn chút sức nào để mà đi về Cung Điện.

“À, mà bí mật của cậu ấy là gì vậy?”, Adric hỏi.

“Uh? Oh, tớ chưa nói nhỉ?”, Yasumi thốt lên. “Cậu ấy rất sợ ma giả nhưng ma thật lại phải sợ cậu ấy.”

“CÁI GÌ CƠ?!”,

Cả nhóm kêu lên và tưởng chừng như tim có thể ngừng đập vì cái bất ngờ mà Yasumi mang đến.

Jeffery trở về Cung Điện của mình. Trên tay cậu hiện giờ là bông hoa tường vi mà Yukina đã làm rớt. Cậu nhìn kỹ lại đoá hoa và cuối cùng là bóp nát nó trong lòng bàn tay. Dù trời tối nhưng dường như vẫn có thể thấy cậu ta hơi mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười đó chỉ thoáng qua mà thôi.



Chap 8/ ENDING SONG: Te wo tsunaide

Kiseki
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 28
Age : 27
Đến từ : Alice Greatholy Wonderland, noi su ky dieu duoc lay lam tam
Sở Thích : Manga, am nhac, fanfiction, tieng Anh
Tính tình : ngoc nghech, tinh tinh thay doi nhu chong chong
Lĩnh vực văn chương : Tự Sự
Điểm :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 9990 / 999Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
Code Arena Labyrinth - Page 2 Left_bar_bleue0 / 90 / 9Code Arena Labyrinth - Page 2 Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 30
Registration date : 13/07/2009

Về Đầu Trang Go down

Code Arena Labyrinth - Page 2 Empty Re: Code Arena Labyrinth

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết