Đăng Nhập
[K+] Bản nhạc của hai ta[Gakuen Alice]
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[K+] Bản nhạc của hai ta[Gakuen Alice]
Tên fic: Bản nhạc của hai ta
Tác giả: Megara Halminton
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: K+
Nhân vật: Mikan, Natsume
Bản nhạc ấy lại vang lên, êm đềm, nhẹ nhàng như dòng kí ức đang trôi qua đầu Natsume...
Anh vẫn còn nhớ, vào mùa xuân năm nào, khi cánh hoa Sakura vẫn còn rơi nhiều trên sân học viện, thì một toán người lạ mặt đã đến...
- Natsume, chúng ta phải chiến đấu.- Giọng Mikan vang lên, mạnh mẽ.
- Vì sao chứ? Chúng ta chẳng có liên quan gì, chẳng việc gì mà phải cứu cái học viện này cả.
Anh nói vậy, nhưng đâu thể phớt lờ khi chính cô đang tay không đi ra ngoài phía sân trường đầy khói lửa kia, anh không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Nhưng, đó là một quyết định sai lầm.
- Mikan...Mikan à! Cậu sao thế?- Hotaru cố gắng lay mạnh, nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt sáng ngời của cô vẫn nhắm nghiền, không động đậy.
- Mi...kan?
Giọng anh dường như lạc hẳn đi, trong tâm trí, anh còn không biết mọi người vẫn còn đang đánh nhau, tất cả đều biến mất, chỉ duy nhất hình ảnh Mikan là còn đọng lại, rõ rệt, với một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.
"BÙM!!!" Một quả pháo đã rớt trúng chỗ của cả nhóm, thật may là không có ai bị thương, chỉ trừ tâm hồn của Natsume. Thật khó nhọc với một tâm hồn đầy thương tích, anh đứng dậy, với đôi mắt nhắm nghiền của Mikan.
Bay...
Bay...
Bay...
Cánh hoa Sakura vẫn bay, nhẹ nhàng, như không bị ảnh hưởng bởi một chút khói đạn ở giữa sân. Anh ngồi đây, ôn lại những kỉ niệm tuyệt vời khi còn ở lớp B.
" Tách!" Một giọt nước rơi trúng vào đôi mắt của Mikan, một giọt nước mặn chát. Nước mắt luôn có thể tạo nên phép màu...Phép màu gì? Nó có làm cho Mikan quay trở lại không? Có lẽ...
Anh đã ngủ gục lúc nào không hay, bản nhạc ấy vẫn còn, không phải trên chiếc máy, mà là trong kí ức của anh, nó vẫn tồn tại, như hình bóng cô, mãi không phai mờ. Ngoài kia, trời đang mưa, như khóc than cho tình cảm của hai người. Sấm chớp nổi lên, biết đâu, có thể đánh thức của 100 người đang ngủ? Nhưng với anh thì không, chẳng có một cái gì có thể đánh thức anh được nữa
Bài này Meg viết lâu rồi, nếu có chán thì cũng đừng chê. Good day!^^!
đã duyệt
Tác giả: Megara Halminton
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: K+
Nhân vật: Mikan, Natsume
Bản nhạc ấy lại vang lên, êm đềm, nhẹ nhàng như dòng kí ức đang trôi qua đầu Natsume...
- Vẫn cùng một bản nhạc từ hồi mười tuổi đến giờ mà sao em vẫn nhảy lệch nhịp vậy?
- Kệ em!
Hình bóng đôi bím tóc của Mikan cứ vung vẩy hoài, làm anh bật cười. Bản nhạc ấy vang lên lần đầu tiên khi cô và anh cùng dự tiệc giáng sinh ở học viện, nơi mà cô à anh đã...
- Nụ hôn ào răng? Sửa lại ngay, Natsume.
Thế mà anh vẫn chẳng sửa, anh thật độc ác, phải không?
Nhưng, tất cả chỉ còn là kí ức...- Kệ em!
Hình bóng đôi bím tóc của Mikan cứ vung vẩy hoài, làm anh bật cười. Bản nhạc ấy vang lên lần đầu tiên khi cô và anh cùng dự tiệc giáng sinh ở học viện, nơi mà cô à anh đã...
- Nụ hôn ào răng? Sửa lại ngay, Natsume.
Thế mà anh vẫn chẳng sửa, anh thật độc ác, phải không?
Anh vẫn còn nhớ, vào mùa xuân năm nào, khi cánh hoa Sakura vẫn còn rơi nhiều trên sân học viện, thì một toán người lạ mặt đã đến...
- Natsume, chúng ta phải chiến đấu.- Giọng Mikan vang lên, mạnh mẽ.
- Vì sao chứ? Chúng ta chẳng có liên quan gì, chẳng việc gì mà phải cứu cái học viện này cả.
Anh nói vậy, nhưng đâu thể phớt lờ khi chính cô đang tay không đi ra ngoài phía sân trường đầy khói lửa kia, anh không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Nhưng, đó là một quyết định sai lầm.
- Mikan...Mikan à! Cậu sao thế?- Hotaru cố gắng lay mạnh, nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt sáng ngời của cô vẫn nhắm nghiền, không động đậy.
- Mi...kan?
Giọng anh dường như lạc hẳn đi, trong tâm trí, anh còn không biết mọi người vẫn còn đang đánh nhau, tất cả đều biến mất, chỉ duy nhất hình ảnh Mikan là còn đọng lại, rõ rệt, với một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.
"BÙM!!!" Một quả pháo đã rớt trúng chỗ của cả nhóm, thật may là không có ai bị thương, chỉ trừ tâm hồn của Natsume. Thật khó nhọc với một tâm hồn đầy thương tích, anh đứng dậy, với đôi mắt nhắm nghiền của Mikan.
Bay...
Bay...
Bay...
Cánh hoa Sakura vẫn bay, nhẹ nhàng, như không bị ảnh hưởng bởi một chút khói đạn ở giữa sân. Anh ngồi đây, ôn lại những kỉ niệm tuyệt vời khi còn ở lớp B.
" Tách!" Một giọt nước rơi trúng vào đôi mắt của Mikan, một giọt nước mặn chát. Nước mắt luôn có thể tạo nên phép màu...Phép màu gì? Nó có làm cho Mikan quay trở lại không? Có lẽ...
Anh đã ngủ gục lúc nào không hay, bản nhạc ấy vẫn còn, không phải trên chiếc máy, mà là trong kí ức của anh, nó vẫn tồn tại, như hình bóng cô, mãi không phai mờ. Ngoài kia, trời đang mưa, như khóc than cho tình cảm của hai người. Sấm chớp nổi lên, biết đâu, có thể đánh thức của 100 người đang ngủ? Nhưng với anh thì không, chẳng có một cái gì có thể đánh thức anh được nữa
Bài này Meg viết lâu rồi, nếu có chán thì cũng đừng chê. Good day!^^!
đã duyệt
Similar topics
» [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))
» [Gakuen Alice] Yêu nữ.
» [Gakuen Alice] Hồi Ức
» [Gakuen Alice] Chap 105 trở đi
» [Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta?
» [Gakuen Alice] Yêu nữ.
» [Gakuen Alice] Hồi Ức
» [Gakuen Alice] Chap 105 trở đi
» [Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết