Đăng Nhập
[K, Tùy Bút] Bức thư đầu xuân
2 posters
:: Hoạt Động :: Contest :: Cuộc Thi Tháng :: [Tháng 1/2009] XUÂN VỀ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[K, Tùy Bút] Bức thư đầu xuân
Tên: Bức thư đầu xuân
Rating: K
Summary: chị ơi, em nhớ chị lắm !
Note: cảm xúc nhất thời mà thôi.
Tp.Hcm, ngày ... tháng ... năm ...
Rating: K
Summary: chị ơi, em nhớ chị lắm !
Note: cảm xúc nhất thời mà thôi.
========================
Tp.Hcm, ngày ... tháng ... năm ...
Gửi chị của em !
Chị ơi ! Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là em phải đi phẫu thuật để tìm lại cảm giác cho đôi chân tàn tật của mình. Cứ nghĩ đến cái ngày em sẽ có thể tự đi lại mà không cần ai giúp đỡ là em lại cảm thấy náo nức lạ thường, như là được tái sinh lại vậy ! Bầu không khí nhộn nhịp ngày Tết làm em muốn được gặp chị và nghe chị kể chuyện ngày xưa.
Em còn nhớ cũng vào ngày này những năm trước, chị phải tất bật ngược xuôi kiếm tiền mua cho em một chiếc áo mới. Tuy nó không đẹp và đắt tiền như của những đứa khác trong xóm nhưng em thích nó hơn những cái xa xỉ kia. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao ông Trời lại bất công với chị như vậy? Không cho chị có được một mùa xuân đẹp đẽ với nhiều niềm vui như bao bạn bè đồng trang lứa khác mà lại phai chịu khổ cực lo cho em từng li từng tí. Nếu như em có một đôi chân thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi !
Em còn nhớ khi chuông đồng hồ nhà bên reo lên giai điệu chào đón một mùa xuân mới đã đến thì chị đang lặng lẽ ngồi cạnh giường trông em vì sợ những tiếng ồn chúc phúc của mọi người làm em mất giấc. Nhưng chị ơi, em vẫn thức và em đã trông thấy hình ảnh ấy. Tuy bàn tay của chị không mịn màng như những người khác mà lại còn gầy gò, xương xẩu nhưng đối với em thì nó lại êm dịu nhất và làm em cảm thấy ấm áp nhất. Không biết khi chị phải hy sinh khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì bố đang đi với ai và mẹ đang hạnh phúc, chung vui cùng ai ? Nghĩ đến đó em lại cảm thấy hận những người mà em gọi là bố, mẹ !
Em còn nhớ khi em đòi đến nhà bạn chơi ngày mùng ba Tết trong khi xe lăn thì đang hư, chị thì đang cố gắng may cho xong chiếc áo cuối cùng để có tiền mua gạo trong ba ngày tới. Em không hề nghĩ đến chị mà chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng chị cũng đồng ý yêu cầu đó của em. Giữa trời nắng tầm một giờ trưa, chị cõng em đi trên con đường trải bêtông nóng như đi trên lò than đã tắt vài giây trước bằng đôi chân trần vì đôi dép của chị đang được xỏ vào chân em. Dáng người bé nhỏ của chị lúc ấy bây giờ đối với em là không gì có thể thay thế được. Đối với em chị vừa là một người chị vừa là một người mẹ tuyệt vời !
Em không thể nào quên đi cái ngày kinh hoàng ấy vào ba năm trước, ông Trời đã đưa chị rời xa em mãi mãi cũng vào đúng dịp Tết như thế này. Em đã khóc như chưa bao giờ được khóc, bóng chị xa dần như cái hôm tạm biệt em ở lại nhà bạn nhưng chỉ khác ở chỗ là không thể nào gặp lại bóng người ấy mà thôi ! Phải chăng con người chỉ là trò đùa của tạo hoá hả chị ?
Chị à ! Bây giờ cũng sắp đến giao thừa rồi, em ước gì hai chị em mình có thể cùng nhau ngắm nhìn cây mai đang độ nở rộ hoa, được nghe những câu chúc mừng vang lên không ngớt từ mọi nhà dù không phải dành cho chúng ta. Sức xuân vẫ còn rất mãnh liệt trong chị mà chị lại ra đi quá sớm. Lát nữa em sẽ cùng bố mẹ nuôi đi mua sắm vài thứ, em mua cho chị một bộ đồ mới nhé ? Và thật nhiều bánh mứt nữa, bảo đảm chị sẽ thích mê cho xem !
Thôi ba mẹ gọi em rồi, có gì em sẽ tâm sự tiếp với chị sau. Chúc chị một năm mới thật vui vẻ !
Em của chị,
Haka
Chị ơi ! Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là em phải đi phẫu thuật để tìm lại cảm giác cho đôi chân tàn tật của mình. Cứ nghĩ đến cái ngày em sẽ có thể tự đi lại mà không cần ai giúp đỡ là em lại cảm thấy náo nức lạ thường, như là được tái sinh lại vậy ! Bầu không khí nhộn nhịp ngày Tết làm em muốn được gặp chị và nghe chị kể chuyện ngày xưa.
Em còn nhớ cũng vào ngày này những năm trước, chị phải tất bật ngược xuôi kiếm tiền mua cho em một chiếc áo mới. Tuy nó không đẹp và đắt tiền như của những đứa khác trong xóm nhưng em thích nó hơn những cái xa xỉ kia. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao ông Trời lại bất công với chị như vậy? Không cho chị có được một mùa xuân đẹp đẽ với nhiều niềm vui như bao bạn bè đồng trang lứa khác mà lại phai chịu khổ cực lo cho em từng li từng tí. Nếu như em có một đôi chân thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi !
Em còn nhớ khi chuông đồng hồ nhà bên reo lên giai điệu chào đón một mùa xuân mới đã đến thì chị đang lặng lẽ ngồi cạnh giường trông em vì sợ những tiếng ồn chúc phúc của mọi người làm em mất giấc. Nhưng chị ơi, em vẫn thức và em đã trông thấy hình ảnh ấy. Tuy bàn tay của chị không mịn màng như những người khác mà lại còn gầy gò, xương xẩu nhưng đối với em thì nó lại êm dịu nhất và làm em cảm thấy ấm áp nhất. Không biết khi chị phải hy sinh khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì bố đang đi với ai và mẹ đang hạnh phúc, chung vui cùng ai ? Nghĩ đến đó em lại cảm thấy hận những người mà em gọi là bố, mẹ !
Em còn nhớ khi em đòi đến nhà bạn chơi ngày mùng ba Tết trong khi xe lăn thì đang hư, chị thì đang cố gắng may cho xong chiếc áo cuối cùng để có tiền mua gạo trong ba ngày tới. Em không hề nghĩ đến chị mà chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng chị cũng đồng ý yêu cầu đó của em. Giữa trời nắng tầm một giờ trưa, chị cõng em đi trên con đường trải bêtông nóng như đi trên lò than đã tắt vài giây trước bằng đôi chân trần vì đôi dép của chị đang được xỏ vào chân em. Dáng người bé nhỏ của chị lúc ấy bây giờ đối với em là không gì có thể thay thế được. Đối với em chị vừa là một người chị vừa là một người mẹ tuyệt vời !
Em không thể nào quên đi cái ngày kinh hoàng ấy vào ba năm trước, ông Trời đã đưa chị rời xa em mãi mãi cũng vào đúng dịp Tết như thế này. Em đã khóc như chưa bao giờ được khóc, bóng chị xa dần như cái hôm tạm biệt em ở lại nhà bạn nhưng chỉ khác ở chỗ là không thể nào gặp lại bóng người ấy mà thôi ! Phải chăng con người chỉ là trò đùa của tạo hoá hả chị ?
Chị à ! Bây giờ cũng sắp đến giao thừa rồi, em ước gì hai chị em mình có thể cùng nhau ngắm nhìn cây mai đang độ nở rộ hoa, được nghe những câu chúc mừng vang lên không ngớt từ mọi nhà dù không phải dành cho chúng ta. Sức xuân vẫ còn rất mãnh liệt trong chị mà chị lại ra đi quá sớm. Lát nữa em sẽ cùng bố mẹ nuôi đi mua sắm vài thứ, em mua cho chị một bộ đồ mới nhé ? Và thật nhiều bánh mứt nữa, bảo đảm chị sẽ thích mê cho xem !
Thôi ba mẹ gọi em rồi, có gì em sẽ tâm sự tiếp với chị sau. Chúc chị một năm mới thật vui vẻ !
Em của chị,
Haka
Lưu Bạch Hạ
Contest- F.
- Tổng số bài gửi : 6
Age : 28
Điểm :
Số lần bị warn :
Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 12/09/2008
Re: [K, Tùy Bút] Bức thư đầu xuân
Một cảm giác rất thật, xúc động nhất là khúc :
Lời văn thể hiện được sự "vô tư" của trẻ con, không u ám. Nhưng...
Thế là đã rõ kết quả rồi nhé ? ^^
P/S : Ở Tp.HCM thì có ai lại tên là Haka không nhỉ ? =.=
Em còn nhớ khi em đòi đến nhà bạn chơi ngày mùng ba Tết trong khi xe lăn thì đang hư, chị thì đang cố gắng may cho xong chiếc áo cuối cùng để có tiền mua gạo trong ba ngày tới. Em không hề nghĩ đến chị mà chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng chị cũng đồng ý yêu cầu đó của em. Giữa trời nắng tầm một giờ trưa, chị cõng em đi trên con đường trải bêtông nóng như đi trên lò than đã tắt vài giây trước bằng đôi chân trần vì đôi dép của chị đang được xỏ vào chân em. Dáng người bé nhỏ của chị lúc ấy bây giờ đối với em là không gì có thể thay thế được. Đối với em chị vừa là một người chị vừa là một người mẹ tuyệt vời !
Lời văn thể hiện được sự "vô tư" của trẻ con, không u ám. Nhưng...
Nếu như xét về góc độ người thật - việc thật thì nên trao giải cho Bức thư đầu xuân, nhưng nếu xét về góc độ khái quát thì có lẽ nên là Cho một khởi đầu mới. =.= Nhưng vì đây là Contest nên quyết định rằng người đoạt giải là Miyu - tác giả của tùy bút Cho một khởi đầu mới.
Thế là đã rõ kết quả rồi nhé ? ^^
P/S : Ở Tp.HCM thì có ai lại tên là Haka không nhỉ ? =.=
:: Hoạt Động :: Contest :: Cuộc Thi Tháng :: [Tháng 1/2009] XUÂN VỀ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết